Cẩm Dạ Lai Phủ
Phan_8
Nghiêm Tử Trạm híp mắt, ngón tay dài chậm rãi thưởng thức chén rượu, thản nhiên nói:“Ngươi đối nữ nhân này có thể có ấn tượng?”
Tích Kì trù trừ, hắn đi theo thiếu niên Tể tướng này bên người hơn mười năm, sớm hiểu được đối phương có rất nhiều cổ quái cùng khuyết điểm không muốn người biết, tỷ như không uống rượu, tỷ như ham mê đồ ngọt, lại tỷ như…… lúc chứng bệnh đau đầu nghiêm trọng là lúc không thể nhớ người gặp mặt lần đầu.
Hắn có thể toàn bộ báo cáo tất cả, khi nhìn đến cách đó không xa cô gái tha thiết gắp thức ăn cho người đàn ông trung niên, suy nghĩ một lát cuối cùng lựa chọn giấu diếm:“Thuộc hạ…chưa từng gặp nàng.”
Nghiêm Tử Trạm không nói, môi bạc dần dần dương lên độ cong mê hoặc.
Tích Kì sợ nhất thời sơ ý lộ ra dấu vết, vội vàng nói sang chuyện khác:“Đại nhân, cô gái dùng tên giả Bảo Hạnh kia ngài định xử trí như thế nào, chẳng lẽ ngài thật muốn để nàng ở phủ Thái Thú?”
“Vậy có cái gì không được, chúng ta nhìn xem, nàng muốn diễn trò hay như thế nào.” Nghiêm Tử Trạm liếc cô gái thân hình thướt tha một cái, nàng vừa mới dừng múa, đang mềm vòng eo, bàn tay trắng nõn cầm bình ngọc, bắt đầu thay từng quan viên ở đây châm rượu. Tráng hán kia nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, hai tay ôm chặt đàn, thần thái câu nệ có chút cổ quái.
“Ta châm rượu cho tiểu thư.” Bảo Hạnh giờ phút này đã dỡ xuống khăn che mặt, khẽ cúi gương mặt tuyệt mỹ, ngữ khí mềm nhẹ gần như có thể vắt ra nước.
“Làm phiền.” Cẩm Dạ mỉm cười, nàng không phải đàn ông, đối mặt sắc đẹp như thế tự nhiên cũng sẽ không rối loạn tâm thần, vừa nhìn rượu ngon đầy chén, vừa tránh đi ánh mắt hỗn loạn thỉnh thoảng đưa đến.
“Bảo Hạnh trước uống một ly.” Cô gái bưng rượu lên, uống xuống.
Rượu ngon rơi vào yết hầu, động tác mị hoặc, ngược lại hơn vài phần vội vàng xao động như có lệ.
Cẩm Dạ kinh ngạc, mặc dù đồng dạng là nữ tử, cô nương Bảo Hạnh kia cũng không cần nóng lòng thoát thân như vậy đi, huống chi mình cũng là khách nhân buổi tiệc rượu này không phải sao?
Nghi hoặc, nàng liền không tự giác bắt đầu đánh giá đối phương, vừa nhìn lên lại thấy kỳ quái.
Thấy cổ tay Bảo Hạnh ẩn ẩn run run, một đôi mắt đẹp bay tới trên người Nghiêm Tử Trạm, Cẩm Dạ vốn tưởng rằng đó là tầm thường ái mộ chờ mong, nhưng khi tĩnh tâm nhìn, lại thấy không thích hợp.
Nào có người sẽ vì ái mộ mà vặn vẹo khuôn mặt, nhất là tráng hán phía sau theo sát nàng, nghiêm mặt, vốn ánh mắt chất phác vô thần giống như bị rót vào hận ý cùng khát vọng, hai loại cảm xúc cùng một chỗ, càng cảm thấy đáng sợ.
Cẩm Dạ là người trí tuệ ra sao, kể từ đó liền nhìn ra vấn đề, đợi đến khi toàn thân Bảo Hạnh hết sức căng thẳng nàng bất động thanh sắc tiến đến bên tai phụ thân nhỏ giọng mở miệng:“Cha, con có việc nói cho người.”
Tô Khởi Vượng xoay lại, thân thiết nói:“Chuyện gì?”
Cẩm Dạ nhấp mím môi:“ Lát nữa con bảo người đi thì người đi, trăm ngàn không cần lề mề.”
Tô Khởi Vượng khó hiểu:“Đi đâu? Mới vừa rồi thất lễ như vậy, Lưu Thái Thú đã rất không vui, chúng ta không cần chọc ông ta một lần nữa đi.”
Cẩm Dạ dùng sức túm tay phụ thân, nghiêm túc nói:“Con nói thật, cha cần phải chuẩn bị tốt.”
Tô Khởi Vượng sửng sốt, sau một lúc lâu gật đầu:“Được rồi, theo ý con.”
Rốt cục, cô gái đi về phía Tử Trạm,“Nghiêm tướng, thiếp rót cho ngài một ly.”
Thái độ Nghiêm Tử Trạm vẫn thanh thản như cũ, mi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói:“Nhưng đừng run tay làm rượu văng đến.”
Cô gái miễn cưỡng cười:“Nghiêm tướng ngài thích nói đùa.” Nói xong cúi gập thắt lưng, tóc đen từ sau vai lướt qua che lại khuôn mặt, thấy không rõ thần sắc cho lắm.
Nàng cố ý thả chậm động tác, chờ đợi thời cơ.
“Cẩu quan! Đến nộp mạng –” Tráng hán không kiềm chế được, từ khe hở trong đàn cổ rút ra đoản đao, mũi chân điểm một chút nhanh chóng tới gần.
Nghiêm Tử Trạm cũng không trốn, biểu tình như dự kiến bên trong, vẻ mặt tự nhiên hoàn toàn không giống bị vây trong lúc nguy cấp, ngồi chỗ cũ cười lạnh nhìn đao sắc đánh úp lại.
Trong đại sảnh rối loạn, Lưu Húc Nghĩa gấp đến độ giơ chân, thô cổ họng rống to, luống cuống tay chân chỉ huy gia đinh người hầu lao lên. Mà tân khách còn lại, nhất trí xanh mặt, bàng hoàng đứng ở chỗ ngồi, lá gan nhỏ hơn một chút không chịu được, bước cao bước thấp chạy ra ngoài cửa.
“Đánh lén mệnh quan triều đình, thật to gan.” Tích Kì rút trường kiếm ra, kịp thời ngăn trở thế công, đồng thời không quên điểm huyệt chế trụ Bảo Hạnh.
Nghiêm Tử Trạm lúc này mới đứng dậy, không chút hoang mang đi quá cô gái, giọng mỉa mai nói:“Đồng lõa của ngươi thật không giống ngươi nín nhịn như vậy.” Nói xong lại đi tới trước người Lưu Húc Nghĩa, cười khẽ:“Lưu Thái Thú cảm thấy như thế nào, đại lễ này có vừa lòng hay không?”
Lưu Húc Nghĩa cười so với khóc còn khó coi hơn, nơm nớp lo sợ nói:“Vừa lòng, vừa lòng.”
Nghiêm Tử Trạm trợn mi: “Chuyện ngươi vụng trộm bán quan cần phải cẩn thận một chút, chớ biến thành mọi người đều biết.” Nói xong cũng không chờ đối phương đáp lại, một mình đi ra cửa lớn.
Bên ngoài ánh trăng rải đầy trời, gió đêm thổi trúng mành kiệu khẽ nhúc nhích, cuối ngõ nhỏ cách phủ Thái Thú không xa, Cẩm Dạ trù trừ trước cửa kiệu, tâm tình phức tạp nói không nên lời.
Xa phu thấp giọng thúc giục:“Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, mau lên kiệu đi. Lão gia đã đi trước rồi .”
Cẩm Dạ vuốt cằm, quay đầu liếc phủ Thái Thú một cái, đang muốn nâng bước lên, khóe mắt lại miết đến một bóng người màu đen.
Ánh trăng nhẹ nhàng hạ xuống trên người hắn, thiếu lệ khí cùng tàn nhẫn, sườn mặt kia trở nên xuất trần.
Cẩm Dạ quay đầu nhìn nửa khắc, đột nhiên buông làn váy, nhẹ giọng nói với kiệu phu:“Ta bỗng nhiên nhớ ra còn có chút việc, muộn chút lại trở về, ngươi thông báo cho cha ta một tiếng, để ông ấy chớ lo lắng.”
Tấm ván gỗ mỏng ghép lại cùng một chỗ, tạo thành mặt tiền cửa hàng đơn sơ, dưới cầu thang tùy ý đặt vài chiếc ghế trúc cùng bàn nhỏ, giờ phút này ngổn ngang, hơi có chút hỗn độn. Cửa gỗ khép kín, trong khe hở lộ ra bóng tối mỏng manh hôn ám nhá nhem, nhìn ra được chủ nhân bên trong vẫn chưa đi ngủ.
Khi tới nửa đêm, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, ngẫu nhiên nghe được tiếng cú kêu, cũng bị cành lá rậm rạp dấu đi hơn phân nửa, vì trong bầu không khí như thế, trước mắt đột nhiên vang lên tiếng đập cửa mới có thể dị thường vang dội đột ngột, tự nhiên phá hủy chút yên tĩnh này.
Thật lâu sau, không thấy động tĩnh, có điều nguyên bản chút ánh sáng le lói bỗng dưng tắt ngấm.
“Ta biết có người ở.” Giọng nam thanh nhuận ẩn ẩn nghe ra cảm giác áp bách.
Theo đó xuất hiện đầu tiên là tiếng đàn ông mắng một chút, tiện đà một người phụ nữ dáng người mượt mà xuất hiện phía sau tấm ván cửa mỏng manh, nhô đầu ra cẩn thận xem xét, đợi sau khi thấy rõ người tới mới bất đắc dĩ thở dài:“Sao lại là ngươi, rốt cuộc ngươi còn muốn đến bao nhiêu lần……”
Nghiêm Tử Trạm phiết môi, lưu loát đưa qua một xấp ngân phiếu:“Lần này, năm trăm lượng.”
Người phụ nữ lắc đầu, cự tuyệt nói:“Vị công tử này, phu quân nhà ta trước đó vài ngày cũng đã cho ngươi câu trả lời thuyết phục, đây là bí phương tổ truyền, sẽ không giao cho người khác, đừng nói là năm trăm lượng bạc trắng, dù là năm vạn lượng, cũng không bán.”
Nghiêm Tử Trạm thản nhiên sửa đúng:“Là hoàng kim.”
“Cái gì?” Người phụ nữ kinh ngạc, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề.
Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm hơi lạnh:“Năm trăm lượng hoàng kim, trong tay ta chỉ là một phần tiền đặt cọc, đợi cho bí phương đưa đến quý phủ, ta sẽ thanh toán tiền còn thiếu.”
Mắt người phụ nữ choáng váng, trời ạ, năm trăm lượng hoàng kim, đó là hy vọng xa vời như thế nào, ngẫm lại liền cảm thấy không thể tin được. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bí phương nhà chồng sẽ giá trị nhiều tiền như vậy, từ khi nàng gả vào, tính tình trượng phu trở nên táo bạo, mà vị trí cửa hàng lại cực kì hẻo lánh, việc làm ăn căn bản không coi là tốt, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ mà thôi.
Nhưng mà –
Nếu nhận hoàng kim…… nếu nhận lấy……
Lòng tham nổi lên, cho dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn được, người phụ nữ run run đưa tay ra, đang muốn nhận, sau lưng lại bị người khác vỗ thật mạnh một cái, nàng run lên, lập tức phản xạ định rút tay về.
Người đàn ông xanh mặt, thô thiển nói:“Ngươi làm cái gì!”
Người phụ nữ hoảng sợ, thần thái kích động, nhanh chóng giải thích:“Tướng công, vị công tử này, hắn, hắn nói bỏ ra năm trăm lượng hoàng kim mua bí phương kia.”
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ vào mũi Nghiêm Tử Trạm nói:“Hôm nay lão tử nói cho tiểu tử thối nhà ngươi, đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm, lão tử không bán, tức là không bán! Cho dù hoàng đế đến cầu lão tử cũng không thương lượng!”
“Thật không? Không có cách nào thương lượng?” Nghiêm Tử Trạm không giận ngược lại cười.
“Phải, đúng vậy, nói lại lần nữa, không có cửa đâu!” Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ mạo không tỳ vết kia sau một lúc lâu, bỗng nhiên chột dạ dời ánh mắt, thực mụ nội nó tà môn, một người đàn ông lớn lên đẹp mặt làm gì, để hắn không hiểu sao lòng dạ chạy chồm, thiếu chút nữa phải mềm lòng đáp ứng đối phương.
Nghiêm Tử Trạm cũng không nói, cứ như vậy đứng trên thềm đá, mắt đẹp dần dần trồi lên hàn ý.
Người phụ nữ bên cạnh cảm thấy không thích hợp, công tử mỹ mạo khí độ bất phàm này nhìn là biết lai lịch không nhỏ, bọn họ cự tuyệt ba bốn lần, người bình thường đều nên biết khó mà lui, nhưng hắn vẫn như cũ luôn luôn lại đây, ra giá lần trước cao hơn lần sau, có lẽ không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
Nếu thực sự chọc giận đối phương, có thể không tốt, bọn họ là dân đen bé nhỏ không có quyền lại không có thế, lấy cái gì đấu với người ta.
Vì thế âm thầm cấu mu bàn tay trượng phu, ý bảo đối phương nói chút gì đó làm hòa.
Nhưng người đàn ông lại không cảm kích, tính bướng bỉnh nhanh chóng nổi lên, miệng vẫn ồn ào không ngừng, đại ý là chết cũng không bán, đối phương đừng si tâm vọng tưởng linh tinh.
Lời nói lải nhải vô lễ chui vào trong tai, Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, vết nhăn trên mi tâm có dấu hiệu trở nên sâu sắc, trầm mặc một lát lạnh lùng để lại một câu:“Mỏi mắt mong chờ.” Xoay người liền rời đi, cẩm bào màu đen nhanh chóng cùng màn đêm hòa thành một thể.
“Phi!” Người đàn ông vuốt vuốt tóc, phiền chán nhổ một bãi nước bọt, bàn tay to túm lấy cánh cửa, định khép lại một lần nữa. Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay ngọc ánh vào tầm mắt, đầu ngón tay nhẹ cong, lễ phép định gõ trên cánh cửa mấy tiếng.
Người đàn ông theo tiếng quay đầu, lại thấy có một cô gái thân hình mảnh khảnh đứng yên dưới mái hiên, tươi cười dịu dàng, khí độ tao nhã.
Hắn bất tri bất giác liền mềm giọng:“Cô nương, ngượng ngùng, hôm nay chúng ta đã đóng cửa, ngày mai mời tới sớm.”
Cô gái mỉm cười:“Không phải ta đến mua đồ, thật không dám giấu diếm, mới vừa rồi khi tiểu nữ đi ngang qua nghe đến nơi này truyền ra tranh chấp, nhất thời tò mò lại đây hỏi một chút bí phương kia rốt cuộc dùng để làm gì, nếu có chỗ nào đường đột mong hai vị không lấy làm phiền lòng.”
Chiếc đĩa nhỏ trước mặt có mấy khối điểm tâm, gạo nếp cuốn bọc đậu đỏ bên trong, tản ra khí nóng. Mùi vị đặc hữu nhanh chóng tỏa ra, trong không khí tràn ngập vị ngọt.
“Đây là…… cao đậu đỏ?” Thanh âm Cẩm Dạ không tự giác cất cao.
“Sao có thể là cao đậu đỏ?” Người đàn ông có chút hờn giận, ra vẻ thần bí vươn tay chỉa chỉa trên bàn:“Đây chính là cao như ý Bát Bảo độc truyền của nhà ta, tư vị tuyệt vời, bảo đảm cô ăn một khối liền không quên được.”
Cẩm Dạ cười khổ:“Cho nên mới vừa rồi bí phương kia chính là dùng để làm món điểm tâm này?”
Người phụ nữ bên cạnh đóng lồng hấp, cười ha ha nói:“Đúng vậy, cô nương, bằng không cô cho là cái gì?”
Cẩm Dạ cứng miệng, nàng từng lường trước qua mấy chục loại khả năng bí phương này là thứ gì, có thể là độc dược, có thể là phương thuốc chữa bách bệnh, nhưng mà…… cho dù như thế nào, cũng không nên là phương pháp làm điểm tâm chứ.
Nhớ lại dáng vẻ Nghiêm đại nhân kia ném ngàn vàng cầu bí phương, nàng càng thêm cảm thấy không thể tin được, chính mình hơn nửa đêm theo dõi hắn, quẹo qua xuyên qua bao nhiêu ngõ nhỏ, gần như đi vào nơi hẻo lánh nhất kinh thành, thiên tân vạn khổ lại đổi lấy một tình huống không thể tưởng tượng được như vậy?
Không có bí mật động trời nào có thể làm nhược điểm, nay đầu sỏ gây nên cũng đi không thấy bóng người, hy vọng của nàng tại một khắc này ầm ầm sụp đổ. Sớm biết như thế, nàng sẽ không nên cẩn thận đa nghi lần lữa kéo dài, trước đó có thể vụng trộm tìm kiếm cơ hội đánh hắn, tiện đà tra tấn thật đã một phen, nếu thời gian hạn hẹp không thể đánh tơi bời, ít nhất có thể làm cho hắn chịu chút da thịt khổ chẳng phải sao……
Nhưng hôm nay lại là dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng, không được tích sự gì.
“Cô nương, cô không sao chứ?” Nhìn thấy nàng khó nén biểu tình mất mát, người đàn ông vốn muốn lên lầu đi ngủ lại quay lại, hắn nghĩ không rõ, vì sao cô gái thoạt nhìn nhỏ bé mềm mại nhu nhược trước mắt sau khi tiếp xúc với cao như ý Bát Bảo nhà bọn họ lại uể oải như thế, chẳng lẽ nhìn một cái đã biết tư vị không ngon?!
Người phụ nữ nhận thấy thần sắc trượng phu, liền cẩn thận lấy đĩa nhét vào trong tay Cẩm Dạ, nhẹ giọng nói:“Khó được đã muộn thế này còn có thể gặp được cô nương, nghĩ đến cũng coi như một loại duyên phận, không ngại nếm thử xem.”
“A, được.” Cẩm Dạ tỉnh thần, lễ phép mỉm cười đáp lại.
Điểm tâm mềm mại mùi vị ngon vô cùng, còn mang theo mùi đậu đỏ nồng đậm. Thẳng thắn mà nói, mấy năm nay nàng cũng nếm qua không ít đồ ăn ngon đầu bếp nổi danh chế biến, miệng điêu hơn trước, mặc dù là điểm tâm, cũng có thể đơn giản bình phẩm vài lời tay nghề của sư phụ.
Mà cao như ý Bát Bảo này, cũng quả thật là thượng phẩm, nếu thực sự có chỗ không được hoàn mỹ, đó là thật sự…… quá mức ngọt. Một khối vào bụng, Cẩm Dạ nhịn không được nghĩ muốn uống chút nước,“Thật sự là ngượng ngùng, có thể xin chén trà chỗ ngài hay không?”
“Cô nương không cần khách khí, chờ một lát.” Người phụ nữ tránh ra căn phòng phía sau rót trà.
Người đàn ông trừng mắt, nóng vội nói:“Hương vị như thế nào?”
Cẩm Dạ dùng khăn lau miệng, thật sự nói:“Ăn ngon lắm, so với tửu lâu nổi danh kinh thành cũng không kém cỏi chút nào.”
Người đàn ông hưng phấn vỗ tay:“Ta đã nói rồi, mọi người ở đây không có mắt nhìn, không đến chỗ ta, ngược lại chạy tới mấy chỗ đắt tiền muốn chết.”
“Việc làm ăn không tốt còn không phải bởi vì tính tình ông.” Người phụ nữ bưng nước trà, tức giận trừng mắt nhìn trượng phu một cái,“Kính nhờ ông thu liễm một chút, luôn vì vài việc nhỏ cãi nhau với khách nhân, chính vì cậy, cả nhà ta sắp ăn không khí.”
“Hừ.” Người đàn ông không cho là đúng nhún vai, hèn mọn nói:“Lời đàn bà.”
Cẩm Dạ cười nghe hai vợ chồng này đấu võ mồm, chỉ cảm thấy ấm áp, nhớ tới từ sau khi mẹ nàng ra đi đã lâu không có cơ hội hưởng thụ loại không khí này, không khỏi có chút thương cảm. Cho đến khi liên tiếp uống xong hai chén nước, nàng mới đột nhiên ý thức được chậm trễ quá nhiều thời gian, nhanh chóng đứng dậy cáo biệt:“Thật có lỗi, mới vừa rồi quấy rầy hai vị đi ngủ . Trong nhà còn có cha già chờ, vậy ta cáo từ trước.”
“Ta tiễn cô nương đến đầu ngõ đi.” Người đàn ông do dự một lát, lại nói:“Không gạt cô, nơi xó xỉnh này vừa vào đêm sẽ rất loạn, nhất là mấy ngày nay, có một đám tặc, chuyên cướp người qua đường.”
“Thật sự?” Cẩm Dạ vui sướng, nàng đã lâu không động võ .
Người đàn ông nhân nhìn chằm chằm cặp mắt sáng trong suốt trước mặt, cổ quái nói:“Cô nương không sợ sao?”
Cẩm Dạ lắc đầu:“Ta thuê kiệu phu ngay cách đó không xa, đừng lo.” Nàng nói dối, cố ý không cho đối phương tiễn.
“Được rồi, cần phải cẩn thận một chút.”
Ra cửa, Cẩm Dạ liền cảm thấy từng trận gió mát, đêm mùa hạ nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, gió lại lớn, hôm nay nàng mặc quần áo mỏng manh, hoàn toàn không chắn được hàn ý.
Hai tay ôm cánh tay, nàng chậm rãi tiêu sái đi trong ngõ nhỏ, chờ đợi có thể gặp được thứ gì đó.
Đi ra mấy chục bước sau, thật đúng là thấy được cửa ngõ xúm lại một đám người, người người tay cầm đoản kiếm, thỉnh thoảng có tiếng kêu rầm rĩ truyền ra.
Cẩm Dạ vui vẻ trong lòng, đợi đến gần chút, liền có thể thấy rõ diện mạo những người đó, nàng tùy ý liếc mắt một cái, lại phát hiện khuôn mặt ngoài ý liệu, nháy mắt tựa như bị thi triển thuật định thân, nửa bước không thể nhúc nhích.
Hắn cư nhiên còn ở nơi này?!
CHƯƠNG 14
“Ôi cậu ấm nha, nhìn một cái mà xem, thân thể tế da nộn thịt, nhìn thôi thật đúng là giống các bà các chị.” Người đàn ông che miếng vải đen ngả ngớn huýt một tiếng sáo, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm.
Nghe vậy bọn đàn em vây quanh cười vang, chàng trai vóc dáng hơi lùn tiến đến bên cạnh lão đại cười vui nói:“Chỉ tiếc là thân nam nhi, bằng không đêm nay chúng ta thật có diễm phúc.”
Người đàn ông cười ha ha:“Tiểu tử nhà ngươi, chỉ biết thế!” Nói xong lại quay đầu giơ dao nhỏ trước mặt nam tử mỹ mạo bị nhốt ở bên trong:“Này, ngươi còn thất thần làm gì, thực không muốn đòi mạng? Đao kiếm không có mắt, lát nữa đừng trách ông nội đây không nhắc nhở ngươi.”
“Đòi tiền phải không?” Khuôn mặt Nghiêm Tử Trạm lãnh đạm, bóng dáng thanh mảnh lỗi lạc đứng dưới ánh trăng, cả người tự nhiên như trong hậu viện nhà mình, không thấy được nửa phần bối rối. Cởi xuống túi tiền bên hông, hắn tùy tay vứt trên mặt đất, mắt cũng không nâng một chút:“Cầm.”
Bọn cướp sửng sốt, tại đây đoạt của không ít người, người nào không phải là nước mắt tung hoành nơm nớp lo sợ hai tay dâng tiền, thật đúng là lần đầu đụng tới loại tình huống này – người bị cướp cư nhiên còn kiêu ngạo hơn bọn hắn.
Nhanh chóng có người thẹn quá thành giận tiến lên túm cổ áo Nghiêm Tử Trạm:“Tiểu tử thối nhà ngươi chán sống, nghĩ mình là hoàng đế lão tử? Có phải còn muốn chúng ta tạ chủ long ân hay không?!” Hắn xúc động vạch một đao ra máu, chất lỏng đỏ sẫm nhanh chóng tích táp rơi xuống, bình ổn không ít cơn tức.
Người quanh mình đều phụ họa:“Đúng, nên cho thằng nhãi này chịu chút đau khổ.”
Người khởi xướng dường như nịnh nọt liếc mắt đại ca đi đầu một cái, quay đầu lại trợn mi đắc ý nói:“Thế nào, không sợ tới mức đái ra quần chứ? Lão tử cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi kiêu……” Hắn hoảng sợ nhìn ánh mắt đối phương, ngữ điệu càng lúc càng nhẹ, nửa câu sau cuối cùng ngạnh ở miệng không giải quyết được gì.
“Buông tay.” Trong mắt Nghiêm Tử Trạm lệ khí mọc lan tràn, đôi mắt xinh đẹp như vậy, lại mang theo trời sinh quyết tuyệt cùng kiệt ngạo, hàn ý đánh úp lại là cảm giác áp bách nhiếp lòng người, làm cho người ta không rét mà run.
Tiểu lâu la không ngừng run cánh tay, cả đám chạy tới bên người đại ca, nói:“Lão, lão đại, tiểu tử này không đơn giản……”
“Đồ vô dụng!” Người đàn ông nâng tay chính là một cái tát, cả giận nói:“Hắn cũng không biết võ, ngươi sợ cái rắm a!”
Tiểu lâu la ủy khuất phiết miệng, sau một lúc lâu lại cảm thấy xấu hổ, làm nghề như bọn họ phải có gan, mặc dù là công phu mèo quào cũng nên giả thành đạo tặc cái thế, có thể làm đối phương kinh hãi mới là tốt nhất, nhưng mới vừa rồi mình cư nhiên vì một ánh mắt đã bị dọa trở lại…… uể oải suy sụp bả vai, hắn bụm mặt yên lặng xấu hổ.
Người đàn ông không kiên nhẫn, đi nhanh tới trước mặt Nghiêm Tử Trạm, gầm nhẹ nói:“Ngươi nghe cẩn thận cho ta, nhặt túi tiền lên cho lão tử, ngoan ngoãn dập đầu hai cái thật kêu, nếu không lão tử cho ngươi đêm nay chịu không nổi!”
“Ta thật ra lại rất muốn lưu lại nhìn kết cục của chính mình một cái.” Nghiêm Tử Trạm đột nhiên cười lạnh, sắc mặt vì mất máu mà trở nên có chút tái nhợt, chất lỏng nóng ấm không ngừng từ vai rơi vào cổ áo, thậm chí hắn còn không thèm nâng tay chà lau, có điều mĩ nhan kia trở nên âm trầm, ngay cả tiếng nói cũng lãnh liệt vài phần:“Một lần cuối cùng, chớ chọc ta, cầm tiền, nhanh cút.”
Người đàn ông cuối cùng bị chọc giận:“Khẩu khí thật lớn!” Tiện đà cắn răng nói với mọi người:“Các ngươi nhìn cho rõ, đại ca ta hôm nay vì tên không biết sống chết này phá lệ một lần.” Nói xong rút trường đao bên hông ra.
“Không được đâu, lão đại.” Một người xông lên, gắt gao ôm thắt lưng người đàn ông, kinh hoảng nói:“Chúng ta chỉ tham tài, chưa từng sát hại tính mệnh, ngày thường quan sai nhận chút lợi lộc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu gây ra án mạng, đó là tội lớn muốn chém đầu đó!”
Bọn còn lại hoảng sợ vạn phần, sợ đại ca đánh mất lý trí diệt tên công tử nhà giàu vừa nhìn đã biết lai lịch không nhỏ này, không khỏi cùng kêu lên khuyên can:“Lão đại cân nhắc, lão đại cân nhắc……”
Người đàn ông một cước đá văng thủ hạ:“Cút ngay!” Mang theo đại đao đứng ở chỗ cũ, ngực bởi vì thịnh nộ mà vẫn phập phồng không ngừng, làm sao bây giờ, hắn cũng biết giết người phải đền mạng, nhưng mà –
Tầm mắt quay lại, nghễ mắt Nghiêm Tử Trạm giờ phút này môi đang dương lên ý cười trào phúng.
Tức giận khó tiêu, tức giận khó tiêu a!
Hung hăng ra quyền đem đối phương đánh ngã xuống đất, hắn phiết môi:“Yếu đuối, còn chưa đủ để lão tử luyện quyền, các huynh đệ, cùng tiến lên!” Mặc dù không thể giết tiểu tử này, ít nhất cũng muốn làm cho hắn chịu chút da thịt khổ để giải hận.
Nghiêm Tử Trạm lãnh đạm phủi phủi vạt áo bị vò nát, đứng thẳng nói:“Các ngươi cần phải nắm chắc một chút, nếu không lát nữa nên đến phiên ta nhìn trò hay .”
“Có ý gì?” Mọi người sửng sốt.
Nghiêm Tử Trạm không đáp, gió đêm thổi phùng áo bào rộng thùng thình, tóc dài như mực che đậy khuôn mặt, hắn cứ như vậy không nói một câu cúi đầu đứng ở đằng kia, nhưng thấy thế nào cũng là hình ảnh cao cao tại thượng.
Thanh niên vóc dáng thấp nuốt nước miếng, khẩn trương nói:“Lão đại, chớ không phải là tiểu tử này còn có chân sau?”
Người đàn ông sờ sờ cằm, sắc mặt có chút khó coi:“Nếu có chân sau cũng không có khả năng đuổi tới trong một lúc, lũ nhóc các ngươi có chí khí một chút, chớ vì hắn nói hai ba câu đã rối loạn đầu trận tuyến, có nghe hay không? Chúng ta là kinh thành lục phách thanh danh vang vọng, há có thể sợ hãi rụt rè!”
“Lão đại, không bằng chúng ta đi thôi.” Tiểu lâu la đứng ở ngoài cùng vẻ mặt cầu xin đến gần nói:“Ta cảm thấy có chút không thích hợp.”
Người đàn ông biến sắc:“Chân sau đến đây?”
“Có chân sau hay không ta không rõ ràng lắm, có điều……” Hắn muốn nói lại thôi.
“Nói đi!” Mọi người lo lắng.
Tay tiểu lâu la chỉ:“Nơi đó có, có quỷ!” Sợ người khác không tin, hắn vội vàng bổ sung nói:“Ta vẫn nghe được thanh âm lạ từ trên cây truyền đến, hơn nữa là loại tiếng cười làm người ta sởn hết da gà, ta nghĩ tới những chuyện ma mẹ ta từng nói, mỗi đêm trăng tròn, sẽ có nữ quỷ mặc hồng y ngồi ở đầu cành……”
Người đàn ông hung tợn đánh gãy:“Đi tới!”
“Là thật là thật, không tin các ngươi nghe.” Tiểu lâu la ôm đầu ngồi xổm xuống, biểu tình thành thật lại e ngại.
Không khí nhanh chóng liền an tĩnh, duy có tiếng gió nức nở, thổi trúng lá cây tất tất tác tác, nơi đây hẻo lánh, cũng không có nhiều người ở lại, hơn nữa trước mắt ánh trăng trắng xóa, thực sự có chút quỷ dị.
Đã có người nhát gan ôm hai tay không ngừng vuốt lên da gà, nhỏ giọng nói:“Lão đại, hôm nay thật là có chút tà môn, bảo các huynh đệ rút đi.”
Người đàn ông không thuận theo, liếc đến khuôn mặt cười như không cười nào đó, chỉ huy nói:“Ngươi, đi qua nhìn xem.”
Nghiêm Tử Trạm mắt lạnh nhìn mọi người, ánh mắt sinh ra hèn mọn, quỷ? Trên đời nếu thực sự có quỷ, ở trong mắt hắn, lòng người so với quỷ còn bí hiểm hơn, đấu với người khác, vui vẻ vô cùng, còn quỷ, hoàn toàn không sinh ra nửa phần hứng thú, chẳng qua là oan hồn, vậy chính là kẻ bại, kẻ bại thì có tư cách gì mà lẫn vào nhân thế.
Bước đi không nhanh không chậm, hắn đứng lại dưới tàng cây được chỉ định, đang muốn ngẩng đầu, đã có một mảnh vải từ trên trời giáng xuống, bao lại hơn nửa thân mình. Ngay sau đó sau lưng một trận mềm yếu, hắn thử nâng tay, lại thấy thân mình không nghe sai sử, lúc này mới ý thức được bị người điểm trúng huyệt đạo.
“Quỷ, quỷ a!” Bên ngoài kêu thảm thiết một mảnh, tiếng bước chân thất linh bát loạn vang lên ngay sau đó, chưa cần nửa khắc lại quy về bình tĩnh.
Tầm mắt đen tối một mảnh, mũi thở quẩn quanh mùi hoa thản nhiên, Nghiêm Tử Trạm nhíu mi, bỗng nhiên ý thức được tấm vải này là áo ngoài của nữ tử, nhưng mà…… là loại nữ tử nào lớn gan như vậy, rõ như ban ngày cũng dám cởi áo tháo thắt lưng
Đây là cái gì?
Chính là như sách nói “đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”(*).
[*: đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công]
Cẩm Dạ cảm thấy mỹ mãn cười, đem tóc dài trước mặt vắt tới sau lưng, không trách bọn tặc này sợ tới mức chạy trối chết, hơn nửa đêm mặc một thân quần áo trong màu trắng, mặc cho ai nhìn thấy cũng bị dọa chết khiếp.
Không chút hoang mang đến phía sau Nghiêm Tử Trạm, nàng một tay túm lấy áo ngoài đang úp trên đầu hắn, dùng sức giương lên, lập tức một tay kia nắm cây trâm lợi hại để đến vết thương trên cổ hắn, ngón tay ác ý đè, khẽ cười nói:“Nghiêm đại nhân, mùi vị hổ lạc xuống đồng bằng như thế nào?”
Sau một lúc lâu, giọng nam dễ nghe không nóng không lạnh đáp lại một câu:“Hổ lạc xuống đồng bằng thì có ngại gì, chỉ sợ là hổ lạc xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, bên tai còn văng vẳng truyền đến tiếng chó sủa làm người phiền.”
Được.
Cẩm Dạ hít sâu một hơi, tươi cười đã có chút vặn vẹo, khả năng chọc người khác tức giận của người này thực không phải bình thường, nàng bỗng nhiên có chút lý giải hành vi vừa rồi của vị đại ca kia, phải biết rằng người ta trong lúc lửa cháy lên não bất kể chuyện gì cũng có thể làm được.
“Không hiếu kỳ ta là ai sao?” Nàng một tay chắn ngang bờ vai của hắn, đề phòng kèm hai bên kéo hắn chậm rãi lui vào chỗ tối, trên đường đi ngón tay không thể tránh khỏi chạm vào da hắn, thực rõ ràng phát giác hắn cứng ngắc. Cẩm Dạ không khỏi có chút nghi hoặc, khi lấy cây trâm dí vào miệng vết thương cũng không thấy hắn có phản ứng gì, sao lúc này lại như vậy.
Khẩu khí Nghiêm Tử Trạm khó nén ghét bỏ:“Buông tay, ngươi cách ta xa một chút, ta cùng ngươi đi là được.”
Cẩm Dạ dừng bước chân, bỗng nhiên ý thức được điều gì, giật mình nói:“Hóa ra đại nhân không thích người khác chạm vào, chậc chậc, khiết phích nghiêm trọng như vậy nên làm thế nào cho phải đây.” Cùng với lời nói, nàng lại kéo gần khoảng cách giữa hai người, thậm chí môi cũng sắp dính đến vành tai hắn. Mặc dù nàng không phải nữ tử khuê phòng truyền thống bảo thủ, nhưng cũng chưa bao giờ thân cận với nam tử như vậy, có điều vì chứng minh suy đoán của mình, tạm thời nhẫn nại đi……
Quả nhiên, ngữ điệu băng hàn tận xương buông xuống:“Cút ngay!”
“Ta không cút.” Khoái ý không ngừng nảy sinh, mặc dù Cẩm Dạ ở phía sau hắn không thấy rõ biểu tình của đối phương, nhưng vừa nghĩ đến dung nhan trời sập cũng gặp biến không sợ hãi ngày đó giờ phút này vài phần dữ tợn, liền không khỏi ti bỉ đùa giỡn chút kỹ xảo, ngón tay thon dài đặt lên nút thòng lọng bên hông hắn, chậm rãi rút ra bên ngoài.
Nghiêm Tử Trạm lớn tiếng quát:“Ngươi làm cái gì!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian